Giáo sư Phạm Gia Khải trải lòng về y đức
VOV.VN - “Món quà” lớn nhất mà người bệnh “trả ơn” ông chính là sự tin tưởng mà họ tìm đến ông.
Nhắc đến Giáo sư-Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Phạm Gia Khải, những người làm trong nghề không ai là không biết ông: Một người thầy, một người bác sĩ mực thước, khiêm tốn, nhưng tràn đầy nhiệt huyết với nghề, người khởi đầu cho “cuộc cách mạng” chữa bệnh tim mạch ở Việt Nam và đưa nó trở thành một trong những kỹ thuật y tế cao thành công nhất ở Việt Nam.
Với ông việc làm đó là cách người bệnh thể hiện tấm lòng biết ơn của họ đối với bác sĩ - người mà họ coi có công sinh ra họ lần thứ hai. Ngành y cũng là ngành dịch vụ, người bác sĩ phục vụ xã hội và nhận lại sự trả ơn của xã hội cũng là điều bình thường, nhưng sự trả ơn đó phải theo khả năng của xã hội, của cá nhân người bệnh chứ không thể là một số tiền lớn, trở thành một quy định bất thành văn.
Ông thừa nhận đã từng có rất nhiều người bệnh nghèo đến nhờ vả ông cứu chữa. “Nhìn cách họ lấm lét nhìn mình, chực rút phong bì ra rồi lại cất vào, tôi thấy tội vô cùng. Nếu tôi từ chối không nhận, có cảm giác tôi đang xúc phạm, coi khinh món quà của họ. Có thể sự từ chối của tôi sẽ làm họ tuyệt vọng khi nghĩ về bệnh tật của mình. Tôi buộc phải cảm ơn và nhận tấm thịnh tình của họ nhưng sau đó tặng lại để họ có thêm tiền bồi bổ sức khỏe. Làm như thế tôi thấy mình thanh thản mà không gây tâm lý hoang mang cho người bệnh. Cũng có những trường hợp họ khẩn khoản tôi đã phải nhận, nhưng tuyệt đối tôi không cho phép mình nhận những món quà có giá trị quá lớn”, Giáo sư Phạm Gia Khải bộc bạch.
Giáo sư Phạm Gia Khải cho rằng, “món quà” lớn nhất mà người bệnh “trả ơn” ông chính là sự tin tưởng mà họ tìm đến ông. “Tôi không yêu cầu người bệnh phải trả ơn, phải đưa phong bì. Có nhiều cách để trả ơn, không nhất thiết phải là phong bì”, Giáo sư Khải chia sẻ.
Ông hãnh diện nói rằng những cán bộ y tế mà ông làm việc cùng hay đào tạo họ thì đa số đều sống đúng mực. Tuy nhiên cũng có trường hợp cá biệt nhưng theo ông “trong xã hội ngày nay, nếu không quan tâm tới vật chất thì người ta không thể sống nổi. Nhiều người không thể kìm mình trước những món quà có giá trị cực lớn, từ đó lạm dụng chức quyền, chức vụ của mình, đòi hỏi bệnh nhân, coi nhẹ người bệnh. Nếu không vì lợi ích cá nhân, người bác sĩ không phải kê cho người bệnh những đơn thuốc đắt tiền hay hai ba loại kháng sinh có cùng tác dụng. Họ nghĩ làm cho xong việc chứ chưa nghĩ cho bệnh nhân”. Giáo sư Phạm Gia Khải cho rằng “y đức của cán bộ y tế có được không chỉ qua học hành, qua tìm hiểu, qua tấm gương của người lãnh đạo, người thầy đi trước mà cơ bản vẫn phải do nền tảng giáo dục của gia đình”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng ông có trăn trở gì về y đức của thế hệ bác sĩ ngày nay, vẫn giữ thái độ khiêm tốn, chừng mực, ông nói: “Tôi không muốn mang thế hệ chúng tôi ra làm thước đo để so sánh với thế hệ bác sĩ hôm nay. Thời chúng tôi, cả bác sĩ và bệnh nhân đều sống, làm việc trong một xã hội bao cấp, mọi người đều thiếu thốn như nhau, chịu đựng thiếu thốn một cách tự giác. Vì thế sự chênh lệch về mức sống không nhiều. Người ta sẵn sàng chia sẻ với nhau, không ai nghĩ mình có thể giàu có, sống khá giả hơn hẳn những người khác. Mọi người sống ít quan tâm tới vật chất hơn bây giờ”. Ông nhấn mạnh: “Chân lý trong y học không bao giờ là tuyệt đối, hôm nay đúng nhưng ngày mai có thể khác”./.
Giáo sư Phạm Gia Khai sinh ngày 30/04/1936 tại Hà Nội. Giáo sư Khải từng giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch; trưởng bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội. Trong nhiều năm công tác, ông có hơn 70 công trình, liên quan tới Siêu âm chẩn đoán trong tim mạch, tới Tim mạch học can thiệp. Ông được trao nhiều danh hiệu cao quý: Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động, Công dân ưu tú của thủ đô, các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
Sau khi về hưu, ông tiếp tục được mời là chuyên gia cao cấp về tim mạch cho ngành Y; Chủ tịch hội đồng chuyên môn của ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương; Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Hiện nay ông đang cùng với các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các công trình NCKH về tim mạch tại Viện Tim mạch Việt Nam và Hội Tim mạch học Việt Nam. |