Giáo viên Mù Sang nhọc nhằn mùa khát
VOV.VN -Thầy và trò vùng cao Mù Sang vẫn phải ngày đêm vật lộn với cái khát, chưa biết đến bao giờ mới hết nỗi cực nhọc mỗi khi mùa khô về...
Hàng ngày thầy và trò trường Mù Sang phải giành cả buổi để đi lấy nước |
Mó nước mà thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lấy nước về dùng hàng ngày nằm cách trường gần 2km đường rừng. Quãng đường không quá xa, nhưng lại khá dốc và hiểm trở. Sau mùa mưa, nhiều đoạn bị sạt lở, nên chỉ có các thầy giáo mới đảm nhận được phần việc này, vì nhiều khúc cua khó xe máy đèo can to rất nguy hiểm.
Gọi là mó, nhưng thực ra chỉ là cái hố bằng nửa con bê con nằm, với một ít nước đục chảy từ trên đồi cao xuống. Nước có mầu vàng nhợ, mùi khăm khẳm của phân gia súc. Ấy vậy mà mó nước này có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho cả bản và hàng trăm giáo viên, học sinh Mù Sang.
Mó nước của Mù Sang |
Em Sùng A Chung, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Mù Sang cho biết: "Chúng em thường phải đi bộ để lấy nước về để tắm, giặt và uống. Một ngày phải mất một buổi chiều mới lấy được nước. Em mong muốn ở trường có một cái bể thật to để lúc nào cũng có nước".
Gạn từng vụm nước vào can, thầy giáo Nguyễn Minh Đức, Trường trung học cơ sở Mù Sang cho biết, để có nước sinh hoạt và đảm bảo duy trì bếp ăn bán trú cho gần 200 học sinh hàng ngày, các thầy cô giáo phải ra xếp hàng ở đây từ 5h sáng. Lóc cóc mỗi ngày lấy được 6 can nước. Việc chở nước về cũng quá khó khăn, vì nếu tay lái non, hay yếu tim thì cả xe và người có thể lao xuống vực bất cứ lúc nào. Từ nay đến tháng 4 năm sau là thời gian cao điểm khan nước.
Vật dụng nhiều nhất ở khu tập thể là những can to, chậu nhỏ để tích trữ nước |
Thiếu nước đến nỗi thầy và trò phải ra… "nghị quyết" cấm tắm vào thời gian này, nếu không làm vậy thì không có nước để ăn. Việc dùng nước được thực hiện theo quy trình: Nước rửa mặt xong vo gạo, sau đó rửa thức ăn, rửa bát và cuối cùng dùng để tưới rau. Nỗi lo lớn nhất với thầy cô giáo là sức khỏe của học sinh, bởi các em thường mắc các bệnh về da và lây lan rất nhanh.
Giáo viên vùng cao Mù Sang hầu hết đều ở lại tập thể của trường. Trong mỗi phòng ở của thầy cô giáo vùng cao này, tài sản quý giá và được tích trữ nhiều nhất là những can to, chậu nhỏ để đựng nước. Điều các thầy, các cô nơi đây trăn trở là lo làm sao duy trì được bếp ăn cho học sinh bán trú vào những thời gian cao điểm mùa khô. Ngoài những vất vả trong năm học là duy trì sỹ số và vận động học sinh các dân tộc thiểu số đến trường, đến lớp, nỗi lo thiếu nước thường trực hàng ngày, hàng giờ.
Việc duy trì bếp ăn cho gần 200 học sinh bán trú vào mùa khát là nỗi lo thường trực của nhà trường |
Thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mù Sang cho biết: "Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà trường được được xây một số bể nước, mỗi bể 30 khối. Bể nước đó cũng chỉ để dự trữ nước mưa, chứ không có nguồn nước nào khác, chủ yếu dùng để nấu ăn cho học sinh bán trú. Vào mùa đông trời chỉ có mưa phùn, đường trơn không đi chở được nước, nguồn nước vào bể cũng không có".
Chia sẻ khó khăn, Ngành giáo dục, đào tạo tỉnh Lai Châu đã đề nghị huyện Phong Thổ khảo sát thực địa để đưa nước từ xã Tung Qua Lìn bên cạnh về Mù Sang. Nhưng quãng đường quá xa, địa hình phức tạp nên kinh phí rất cao, dự kiến khoảng 22 tỉ đồng. Vì vậy, kế hoạch đưa nước về đây vẫn chưa thể thực hiện được. Điều này đồng nghĩa với việc thầy và trò vùng cao Mù Sang vẫn phải ngày đêm vật lộn với cái khát, chưa biết đến bao giờ mới hết nỗi cực nhọc mỗi khi mùa khô về./.