Trận chung kết World Cup 2014: Đại chiến giữa 2 phong cách chiến thuật
Trận đấu này có xứng đáng với mỹ từ “kinh điển” của bóng đá thế giới hay không tùy thuộc vào thái độ của người Đức nhiều hơn là người Argentina.
Vì trong khi Đức vẫn theo đuổi lối đá ồ ạt mà họ đã “trình làng” từ World Cup 2006, thì Argentina lại lấy sự chắc chắn nơi hàng thủ làm điểm tựa.
Công cường gặp thủ vững
Trong khi Đức có mặt ở 3 trong số 7 trận đấu hay nhất trên khía cạnh tấn công (ngoài trận gặp Brazil còn có trận gặp BĐN và Algeria), thì Argentina có mặt ở 2 trong số 7 trận đấu được chấm điểm cao nhất ở khía cạnh phòng ngự. Trong đó, trận bán kết vừa qua giữa Argentina với Hà Lan chính là màn trình diễn đỉnh cao của nghệ thuật phòng ngự, khi cả hai đội đã làm tốt tất cả những gì phải làm để khóa chặt những cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương. Tin không vui cho Đức là Argentina càng vào sâu càng phòng ngự giỏi. Trận đấu xuất sắc còn lại trong “Top 7 phòng ngự” có liên quan tới Argentina chính là trận tứ kết giữa Albiceleste với Bỉ!
Lựa chọn số 1 của người Đức
Đức, ngược lại, luôn nhập cuộc với thái độ chủ động. Phong cách chơi bóng của họ được xây dựng trên những pha ban bật bóng ngắn ở giữa sân, hạn chế những đường chuyền dài và quả tạt từ hai cánh, trong khi tăng cường những đường chuyền vào trung lộ. Đó là cách chơi mà chúng ta vẫn biết dưới tên gọi tiqui-taca, từng cùng TBN và Barca làm mưa làm gió ở các giải đấu. Tuy nhiên, không như Tây Ban Nha đã phải về nước sớm, Đức năm nay sở hữu hàng tiền vệ năng động hơn hẳn, nên cho tới lúc này, lối chơi của họ vẫn gần như chưa bị bắt bài.