Rạn nứt trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan
VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/8 tuyên bố hủy cuộc hội đàm cấp cao với Pakistan dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô Islamabad.
Theo Deutsche Welle động thái này diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cáo buộc Pakistan tiến hành một cuộc chiến tranh dựa trên sự hỗ trợ của bên thứ ba ở khu vực tranh chấp Kashmir.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây. Vào tháng Năm vừa qua tân Thủ tướng Ấn Độ Modi đã mời Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đến New Delhi để tham dự lễ nhậm chức của mình. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng dự kiến tiến hành đàm phán cấp cao song phương tại Islamabad vào tuần tới. Cả hai bên đã kiềm chế và giảm bớt lời lẽ đổ lỗi cho nhau trên chính trường ngoại giao.
Tất cả những động thái trên đã làm tăng đáng kể hy vọng cho sự tái khởi động đối thoại cấp cao hai nước mà Ấn Độ đã tạm đình chỉ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai năm 2008 vốn bị cáo buộc do tổ chức Hồi giáo Lashkar-e-Taiba có trụ sở ở thành phố Lahore (Pakistan) thực hiện.
Tuy nhiên những hy vọng mong manh này đã bị dập tắt khi Ấn Độ bất ngờ quyết định hủy bỏ chuyến thăm và hội đàm theo dự kiến của Ngoại trưởng Sujata Singh đến thủ đô của Pakistan vào đầu tuần tới.
Đối với một người ngoài cuộc thì lý do cho việc hủy bỏ chuyến thăm và các cuộc đàm phán ngoại giao song phương có vẻ hợp lý. Ấn Độ cho rằng quyết định của Đặc phái viên Pakistan, Abdul Basit, tiến hành hội đàm với phe ly khai tại Kashmir – vùng đất Ấn Độ cho là thuộc quyền quản lý của mình, đã dấy lên sự hoài nghi về “sự chân thành của Pakistan và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao mang tính xây dựng của thủ tướng mới Ấn Độ”.
Nhưng xét trong bối cảnh trước đây Pakistan đã từng tiếp xúc các chiến binh ly khai vùng Kashmir mà không vấp phải sự phản ứng dữ dội như vậy từ phía Ấn Độ, thì có thể thấy rằng vấn đề có vẻ không còn đơn giản nữa.
Vậy đâu là lý do buộc Chính phủ Ấn Độ đưa ra quyết định như vậy? Các cuộc giao tranh trên biên giới hai nước khu vực Kashmir trong vài ngày qua đã làm cho Thủ tướng Modi rơi vào tình thế khó xử. Nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn không thể mất vị thế của mình sau những gì ông hứa trước cử tri trong quá trình vận động tranh cử.
Kashmir đã từng trở thành tâm điểm của các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập năm 1947. Cả hai nước vốn sở hữu vũ khí hạt nhân đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh trong vòng 60-70 năm và suýt nữa xảy ra cuộc chiến tranh thứ tư ngay sau vụ khủng bố Mumbai năm 2008.
Ấn Độ cho rằng những kẻ khủng bố Hồi giáo được sự hậu thuẫn từ Islamabad đang cố kích động gây rối ở Kashmirmột lần nữa. Thủ tướng Modi đã đưa ra đánh giá có ẩn ý này vào tuần trước trước khi ông viếng thăm vùng Kashmir và đổ lỗi cho Pakistan tiến hành một cuộc chiến tranh do một bên thứ ba tiến hành.
Đối với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, việc hủy bỏ các cuộc đàm phán vào tuần tới không khác gì là một thảm họa. Trên thực tế ông luôn mong muốn cải thiện quan hệ thương mại và làm dịu căng thẳng chính trị với người láng giếng Ấn Độ. Ông cho rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai bên, và cũng giúp Pakistan thoát khỏi tình trạng suy thoái tài chính và kinh tế hiện nay. Nhưng cũng chính ông được cho là nhà lãnh đạo cuối cùng của Islamabad bật đèn xanh cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo ở Kashmir.
Đáng lưu ý là Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) từng biết đến đã tham gia đào tạo và tài trợ bọn khủng bố Hồi giáo trong quá khứ với mục đích gây bất ổn vùng Kashmir. Không phải ngẫu nhiên mà mà các cuộc thâm nhập qua biên giới và các cuộc tấn công của người Hồi giáo ở khu vực này diễn ra gần đây. Nó được coi như là một hành động khiêu khích đối với Thủ tướng Ấn Độ Modi, và lá chắn đối với Thủ tướng Sharif – người hiện nay đang phải đối mặtvới hàng loạt các cuộc biểu tình chống Chính phủ của phe đối lập do chính trị gia Imran Khan và giáo sĩ Hồi giáo Tahirul Qadri tổ chức. Cả hai người này đều bị nghi ngờ có liên hệ mật thiết với các cơ sở quân sự ở Pakistan.
Có thể nhận thấy rằng các đảng phái phản đối sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Pakistan đã giành thắng lợi bước đầu trong “kỷ nguyên” Modi-Sharif. Đó là một cảnh báo mạnh mẽ để Thủ tướng Sharif từ bỏ chính sách của mình. Nhưng có một thực tế là cả hai vị Thủ tướng này cần nhau để giải quyết những vấn đề kinh tế nóng bỏng của nước mình. Vấn đề bây giờ là liệu họ có thể vượt qua sự chống đối ngay trong nước mình hay không. Câu hỏi xem ra cần phải có thời gian để giải đáp, và triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước vẫn còn mịt mờ ở phía trước./.