"Nhiều bạn bè sĩ quan kêu di tản, nhưng tôi chọn ở lại Sài Gòn"
VOV.VN - Giữa những hỗn loạn của đô thị, số phận những người lính “phía bên kia” như ông Lưu Đình Triều chưa biết ra sao. Ông vẫn chọn từ chối di tản, chọn ở lại miền Nam.
Nhà báo Lưu Đình Triều, năm nay 72 tuổi, từng công tác nhiều chục năm ở báo Tuổi Trẻ trước khi nghỉ hưu. Ông là con của Nhà báo Lưu Quý Kỳ- nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban Tuyên huấn Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam.
Cuộc đời của ông Lưu Đình Triều từ một Thiếu úy Việt Nam Cộng hòa trước 1975 đến một Nhà báo cách mạng sau 1975, là một cuộc đời biến động trong không ít cuộc đời biến động ở miền Nam. Và đằng sau những cuộc đời biến động ấy là giá trị của hòa bình, là vẻ đẹp của thống nhất đất nước.

"Nhiều bạn bè sĩ quan kêu di tản, nhưng tôi chọn ở lại Sài Gòn"
Trưa ngày 30/4/1975, ông Lưu Đình Triều rũ bỏ súng ống, cùng người dân ra đường mừng chiến thắng, bất chấp những lời đồn đại không tốt đối với những sĩ quan “phía bên kia” như ông.
Trong niềm vui hòa bình, ông mong có cơ hội tìm gặp cha mẹ mình, dù trong tâm trí ông hình ảnh cha mẹ rất mơ hồ.
"Đặc biệt hồi đó những bạn bè của tôi, là công chức, là sĩ quan như tôi, lo sợ nhưng không trốn tránh cải tạo. Bởi nếu có trốn thì họ đã trốn từ trước 30/4 rồi, khoảng 28, 29/4. Lúc đó bạn tôi cũng kêu tôi xuống Sài Gòn có trực thăng chở ra tàu rồi di tản. Tôi nói, thôi tao ở với chị với ngoại chứ tao không đi. Nhưng trong thâm tâm tôi lúc đó là ở lại để sẵn sàng gặp lại ba má mình, dù phải trả bất cứ giá nào."- Ông Triều nhớ lại.
Cuộc đời của ông Lưu Đình Triều gắn với những mốc lịch sử của đất nước, với cuộc đời làm cách mạng của ba má ông.
Năm 1954, từ Cà Mau, ba má ông tập kết ra Bắc, để lại hai chị em ông Triều đều còn rất nhỏ- chị gái ông 3 tuổi và ông chỉ mới hơn 1 tuổi.
Ngay sau đó, ông được bà ngoại đưa về Biên Hòa nuôi cho ăn học.
Rồi ông lớn lên, lúc nào cũng chỉ biết mình là trẻ mồ côi, sống với bà ngoại: "Tôi và bà chị phải ở lại và rồi sau đó thì bà ngoại mới đưa về Biên Hòa bà nuôi. Khi bà đưa về thì cảnh sát tới hỏi liền: Con bà là Việt cộng, cháu bà là con Việt cộng đúng không? Bà ngoại tôi cũng thừa nhận nhưng nói ba má tôi chết hết rồi. Nhiều năm sau chị em tôi mới làm được “Thế vì khai sanh” và trong đó ghi rõ là: chết cha chết mẹ, trẻ mồ côi. Tôi ở Biên Hòa nhưng các cô chú tôi ở Ban Mê Thuột xuống nói Biên Hòa trẻ con sao mà đánh bài, đá cá lăn dưa nhiều quá, sợ tôi hư nên đem về nuôi cho đi học đàng hoàng. Đến lớn hơn, tôi về lại Biên Hòa thi Tú tài 1, 2, rồi đi học đại học Luật năm 1972."
Như bao thanh niên ở Biên Hòa, ở Sài Gòn, ở các đô thị miền Nam lúc đó, ông Triều cũng không tránh khỏi phải đi quân dịch.
Trước ngày ông đi lính cho chế độ cầm quyền, bà ngoại cho ông biết, cha mẹ của ông là cán bộ cách mạng, cha ông là Nhà báo cách mạng- Nhà báo Lưu Quý Kỳ.
Ông Lưu Đình Triều kể: "Năm 1972, Mùa hè đỏ lửa, chế độ lúc đó ra lệnh tổng động viên cả sinh viên, hạ tuổi tuyển quân, để bắt đi lính. Lúc đó ngoại tôi có nói chuyện là ba má con làm cách mạng như vậy mà con đi lính vầy là không được, giờ phải trốn thôi nhưng trốn chỗ nào bây giờ, tìm tới tìm lui không có chỗ trốn. Lúc đó trốn quân dịch mà bị bắt thì phải đi “lao công đào binh”, dễ chết hơn nữa, thành ra đành đi. Vô lính thì do là sinh viên đại học nên họ cho đi học trường Sĩ quan bộ binh Thủ Đức luôn. Thật ra lúc đó mắt tôi cận đến 6 độ rồi, cứ tưởng không bị đi lính nhưng cuối cùng vẫn bị đi.".
Năm 1975, ông Lưu Đình Triều là Thiếu úy Việt Nam Cộng hòa. Tháng 4/1975, ông được lệnh xuống các đơn vị ở Long Thành để hướng dẫn cách chống xe tăng của Việt cộng: "Tôi ở Sư đoàn 7 bộ binh của ngụy, học, rồi xin về tiểu khu Biên Hòa. Đầu tháng 4/1975, tôi được lệnh phải xuống Long Thành dạy về kỹ thuật chống tăng trong thành phố. Nhưng chưa kịp xuống thì xe tăng thứ thiệt của cách mạng đã vào đến Xuân Lộc. Trước 30/4 mấy ngày thì tình hình đã náo loạn, tôi vào đơn vị vứt hết đồ đạc rồi về nhà.".

Chiến thắng của cách mạng Việt Nam, đất nước thống nhất. Chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Giữa những hỗn loạn của đô thị, số phận những người lính “phía bên kia” như ông Lưu Đình Triều chưa biết ra sao. Ông vẫn chọn từ chối di tản, chọn ở lại miền Nam.
Ông Triều vẫn nhớ rất rõ cảnh mình đi tìm cha: "Tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng vào ngày 15/5 ở ngay trước Hội trường Thống Nhất bây giờ. Hôm đó, bà ngoại tôi nói cách mạng tổ chức lễ, ba con chắc sẽ có vô, con đi tìm đi, cứ đến đó, thấy ai quay phim chụp ảnh thì lại mà hỏi thăm nhà báo Lưu Quý Kỳ. Tôi xuống Sài Gòn mà đông quá, đông không thể vô nổi. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai- lúc đó là đường Hồng Thập Tự, có đoàn xe tăng chuẩn bị vô diễu hành và có một anh bộ đội đang chụp ảnh, tôi chạy lại hỏi thăm thì anh ấy đang tác nghiệp nên chỉ kịp đưa cho tôi tờ báo Giải Phóng- kêu theo địa chỉ đó mà tìm. Tôi đến báo tìm thì người ta kêu về đi rồi ba anh có vô là sẽ về nhà. Tôi về nhà, đang ngủ thì chị tôi kêu dậy- ba về. Tức là ba tôi dự lễ xong thì mới về nhà. Ba tôi hỏi: Phải con là Lưu Hà, là Đình Triều không? Chị tôi lao đến ôm ba và khóc.".
Rồi tôi chọn trở thành Nhà báo cách mạng
Ngày gặp lại ba, cảm xúc của ông Lưu Đình Triều thật khó tả. Mừng thì khỏi nói rồi, nhưng xen lẫn đó là mặc cảm- ông mặc cảm ba là Việt Minh còn mình là sĩ quan Việt Nam Cộng hòa.
Và có lẽ, xen lẫn trong đó là chút tủi thân của một đứa con xa ba má từ nhỏ, sống giữa đô thị bị chiếm đóng, mà dù muốn dù không vẫn phải tham gia quân dịch.
Nhưng sau đó, với ông, là chuỗi ngày nỗ lực không ngừng cho sự chọn lựa ở lại, chọn lựa lại con đường của mình.
Ông xúc động kể: "Thật ra khi mà lần đầu gặp ba là tôi cứ nhào tới là ôm, cứ nghĩ đây người ruột thịt của mình đây. Nhưng mà khi ôm rồi thì sực nhớ ra ba là dân Việt cộng- hồi đó cứ quen gọi là Việt cộng, còn mình thì từng là sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, nên ngần ngại, chỉ dám vuốt vuốt tay ba."
Sau đó, ông Triều đi học tập cải tạo 6 tháng, rồi về làm ở một xí nghiệp sản xuất, tham gia phong trào thanh niên và ông chọn trở thành một Nhà báo cách mạng bằng chính quyết tâm và năng lực của mình.
"Hai cha con ngồi với nhau, ba tôi hỏi: Con muốn làm gì? Dạ, con muốn làm báo. Tại sao con thích làm báo? Sau này mới hiểu trong đầu ông nghĩ rằng chắc con cũng dựa hơi ba, ba là sếp báo chí của cả nước mà. Lúc đó thì tôi trả lời: Dạ, vì con hay đọc báo rồi viết báo và thậm chí không có tiền mua báo, con phải đi xếp báo dạo để được đọc báo. Ông suy nghĩ một hồi rồi nói: Thôi, con không đủ tiêu chuẩn chính trị và kinh nghiệm không có. Con là sĩ quan chế độ cũ, con phải đi làm công nhân để thay đổi cuộc đời con, làm lại cuộc đời con."- Ông Triều chia sẻ.
Ông Lưu Đình Triều còn nhớ, vài năm lao động sản xuất và tham gia các phong trào lúc đó tích cực nên ông được kết nạp Đoàn, được tuyên dương, thành đoàn viên ưu tú.
Và một hôm đọc được thông báo tuyển sinh lớp báo chí nên ông Triều mạnh dạn làm đơn: "Một hôm tôi đọc báo thấy tuyển sinh lớp đào tạo báo chí ở trường Tuyên huấn Trung ương nên tôi cũng làm đơn xin thi. Vừa vô thi thì tự nhiên ba tôi lại vô, ông nói: Ba đã từng nói con không đủ tiêu chuẩn làm báo mà. Tôi nói, con đủ tiêu chuẩn mà ba. Ông im lặng rồi kêu: Tùy con!".
Sau này, học xong báo chí ở trường Tuyên huấn Trung ương (tiền thân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày nay), ông về làm tại báo Tuổi Trẻ và bút danh Lưu Đình Triều chắc không xa lạ gì với bạn đọc.

Sống và làm việc TP.HCM từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, ông chứng kiến, ghi nhận sự thay đổi của Thành phố, của đất nước với tư cách của một nhân chứng lịch sử, trong cái nhìn của một người làm báo.
Cuộc đời ông Lưu Đình Triều cũng chính là một minh chứng sống động cho kết quả tốt đẹp của những quyết định mang tính lịch sử- quyết định ở lại, quyết định góp phần xây dựng thành phố, xây dựng đất nước sau chiến tranh.
Ông Triều cho rằng: "Nếu mà ai đã từng sống thời sau 1975 cho tới năm trước đổi mới 1986 và dùng khoảng thời gian đó so sánh bây giờ thì về mặt phát triển, về mặt đời sống, về mặt sinh hoạt là một trời một vực. Gần đây một người bạn tôi ở nước ngoài về nói: Trời ơi, thành phố phát triển quá. Những người từng sống ở đây, đi rồi trở về đều cảm thấy sững sờ. Tất nhiên xu thế chung của thời đại là tất cả phát triển nhưng phải nói là TP.HCM đi trước so với các tỉnh, thành trong cả nước".