Quê mình sẽ khá lên
Thư này tôi chép tặng mẹ nó vài câu thơ nhé: “Là chợ mà chỉ có người/ Phơi phong từng đám giữa trời bơ vơ/…Vật vạ tê cả bước đi/ Cát lầm bụi cát còn gì để đau/ Chợ người chẳng bán người đâu/ Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi”...
Hà Nội ngày 1/7/2010
Gửi mẹ cái Mùa!
Mẹ nó đừng nghĩ tôi ấm đầu hay động rồ bỗng dưng thơ với phú nhé. Hẳn mẹ nó đọc bài thơ sẽ thấy rất buồn. Bác nhà thơ gái người Hà Nội ấy còn thấy thương cảm và chia sẻ với những kiếp người bán sức lao động mưu sinh huống chi là mình. Tôi tình cờ đọc được bài thơ này trong một tờ báo. Thỉnh thoảng đi qua mấy cái “chợ người” ở trên này, dù chẳng quen biết, tôi cũng dừng lại cho anh em vài bi thuốc lào và kiếm câu chuyện làm quà. May là mình còn có con ngựa sắt để kiếm cơm, đỡ vất vả hơn khối người…
Cũng nhờ có mấy tờ báo mà các bác nhà báo, nhà văn là khách quen của tôi với bác giáo Bình cho, tôi mới biết mấy hôm nay các bác Trung ương bàn quyết liệt lắm về cái việc xây dựng nông thôn mới, mà tập trung sẽ là tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân; thu hút đầu tư về nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động tại chỗ...
Tôi và bác giáo vui lắm. Cực chẳng đã anh em chúng tôi mới phải rời quê lên phố để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho con cái học hành. Khi thôn quê khấm khá lên, dứt khoát anh em chúng tôi sẽ bỏ phố về quê, và mấy cái “chợ người” trên này chắc cũng dần thưa vắng.
Dưng cũng còn vài cái sự lăn tăn. Người trên phố đang họp bàn lo cho dân quê, còn dân quê cũng phải chủ động mà làm mẹ nó nhỉ. Bác giáo Bình tâm đắc lắm cái ý kiến của một ông tiến sĩ yêu đồng ruộng, đại ý là xây dựng nông thôn mới phải lấy nông dân làm động lực chính, phải để nông dân đi bằng chính đôi chân của mình mới thành công, còn sự hỗ trợ từ bên ngoài chỉ là tăng sức, tạo đà cho nông dân bứt lên thôi.
Bác ấy bảo: “Đận làm cái khoán 10, ta cứ lo ra khỏi hợp tác xã là không còn gì trong tay, nhưng ta đã được làm chủ mảnh đất của mình, tự lo liệu để có của ăn của để. Và đã thành công. Đận này nếu tích cực làm, không trông chờ ỷ lại, chắc cũng sẽ khá lên!”.
Tôi cũng đồng tình với bác giáo, nhưng bản thân cũng thấy hổ thẹn với chính mình. Là thằng lính từng xông pha trận mạc nhưng nay lại chưa đóng góp được gì đáng kể cho quê mình. Bởi vậy tôi mới dặn mẹ nó, nhà mình có 4 đứa con: Mùa, Màng, Bội, Thu. Hai đứa lớn đã yên bề gia thất. Con Thu vừa qua nhất nhất không chịu lên với bố để ôn thi đại học mà quyết định thi vào trường sư phạm tỉnh nhà hoặc học nghề để sau này ra trường về quê cho gần mẹ. Tôi và mẹ nó nên mừng vì cái quyết định chững chạc đó của con bé.
Còn thằng Bội đang là Bí thư Đoàn xã, mẹ nó động viên con năng nổ hoạt động. Thanh niên là lực lượng quan trọng lắm trong việc xây dựng nông thôn mới đấy mẹ nó ạ. Lớp già thì giữ lấy nếp nhà, còn bọn trẻ góp sức sáng tạo. Tôi tin là bộ mặt thôn quê sẽ sáng lên.
À, mẹ nó sinh hoạt ở hội phụ nữ cũng phải nhắc nhở, vận động đám thanh niên chớ có đẻ nhiều con như chúng mình. Nông thôn mới cũng chỉ nên có 1 đến 2 con thôi nhé! Thế mới khá lên được!./.